Hang Phia Mùn – một di tích có nhiều mộ táng cổ

05/11/2008

Hang Phia Mùn – một di tích có nhiều mộ táng cổ Trong những ngày 18/8 đến 12/9/2008, tại Tuyên Quang, Viện Khảo cổ học đã phối hợp với Bảo tàng Tuyên Quang tiến hành khai quật khảo cổ học tại thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Nà Hang.

Theo trưởng đoàn khai quật - Tiến sĩ Trình Năng Chung - cho biết:

Di tích hang Phia Mùn nằm ở khối đá vôi lớn được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh, cách mặt hang chừng 40m có một con suối lớn chảy qua. Các nhà khảo cổ đã tiến hành mở các hố khai quật, tìm thấy gần 1000 di vật, gồm các đồ đá, gốm và xương. Tầng văn hoá di chỉ dày từ 50cm đến 60cm, khá đồng nhất gồm hai lớp sớm và muộn không có lớp giãn cách.

Lớp văn hóa sớm có độ dày không đồng đều từ 20cm đến 35cm chứa nhiều xương răng động vật nhỏ cùng vỏ ốc núi, ốc suối và di vật đá. Bộ công cụ lao động mang đặc trưng của văn hóa Hòa bình, tiêu biểu là công cụ hình bầu dục, công cụ chặt hình rìu ngắn được chế tác từ đá cuội sông, suối  với kỹ thuật ghè đẽo thuần thục. Sự hiện hữu của những mảnh tước có thể thấy người nguyên thuỷ ở Phia Mùn đã chế tác công cụ ngay tại chỗ và có cả những bằng chứng cho thấy họ đã tái chế tác nhằm tiết kiệm nguồn nguyên liệu.Tại tầng văn hoá còn tìm thấy vỏ ốc biển (Cyprea arabica), điều này cho thấy mối quan hệ giữa cư dân cổ ở đây với cư dân vùng biển diễn ra từ rất sớm. Theo nghiên cứu ban đầu, lớp văn hóa sớm thuộc văn hóa Hòa Bình muộn, có niên đại cách ngày nay khoảng 6.000 - 7.000 năm.

Lớp văn hóa muộn có độ dày không đều từ 15cm đến 35cm chứa nhiều tàn tích thức ăn gồm: xương răng động vật, vỏ ốc suối, trai, hến, dấu tích than tro, đồ gốm và nhiều rìu đá đã được mài nhẵn. Công cụ lao động gồm những chiếc rìu đá có vai, rìu hình tứ giác, dao đá được mài nhẵn toàn thân; mảnh gốm khá dày, thô, nặn bằng tay, trang trí hoa văn thừng và văn khắc vạch. Dựa vào kết quả nghiên cứu trầm tích văn hóa và di vật khảo cổ, chủ yếu  là đồ đá và đồ gốm, các nhà khảo cổ bước đầu cho rằng lớp văn hóa muộn thuộc giai đoạn hậu kỳ đá mới có niên đại cách ngày nay khoảng gần 4 nghìn năm.

Đặc biệt là đã phát hiện được trên 10 di tích mộ táng cổ thuộc thời đại đồ đá, trong đó có 4 mộ còn tìm thấy di cốt, số còn lại xương cốt đã bị phân huỷ chỉ còn đồ tuỳ táng là những công cụ bằng đá và những tảng đá lớn dùng để phủ mộ. Qua nghiên cứu ban đầu cho thấy, có ít nhất 2 hình thức mai táng, loại thứ nhất là chôn nằm co, bó gối. Tiêu biểu cho hình thức này là ngôi mộ số 2, người chết được chôn trong tư thế nằm co nghiêng, gối đầu và tai trái trực tiếp lên vách đá, đồ tuỳ táng chôn theo gồm công cụ ghè đẽo và mảnh tước. Phía  trên mộ được phủ nhiều tảng đá lớn để đánh dấu.

 Hình thức thứ hai được chôn trong tư thế nằm ngửa, hai tay buông xuôi. Tiêu biểu cho hình thức này là ngôi mộ số 3, đồ tùy táng gồm một vài chiếc rìu đá được mài nhẵn, đồ gốm văn thừng, đặc biệt là xung quanh di cốt được kè đá tạo thành huyệt mộ hình bầu dục. Cách táng này là hiện tượng hiếm gặp trong các di tích thời tiền sử ở Việt Nam.    

Cũng theo TS. Trình Năng Chung, kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, Phia Mùn là một di tích cư trú và là khu mộ táng của cư dân thuộc nhiều giai đoạn khác nhau, cung cấp nhiều cứ liệu khoa học quan trọng giúp cho việc tìm hiểu nhiều mặt về đời sống vật chất và tinh thần của người tiền sử. Hiện các nhà khảo cổ học đang tiếp tục nghiên cứu nhằm làm rõ thêm giá trị khoa học, lịch sử - văn hoá của di chỉ Phia Mùn.

Nguyễn Vũ                                                                                               

(Nguồn TS. Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học)


hapv


Các tin đã đưa ngày: